Suy Niệm Tin Mừng
Thứ Sáu tuần XXVI thường niên
(Luca 10,13-16)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiđôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xiđôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi.
Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!
“Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.”
SUY NIỆM
Hôm nay, Lời Chúa đặc biệt là đoạn Tin Mừng theo thánh Luca, đặt chúng ta trước một sự thật hết sức quan trọng và căn cơ của đời sống đức tin: Thẩm quyền của Giáo Hội đến từ chính Đức Giêsu. Chúa Giêsu nói với nhóm Bảy Mươi Hai môn đệ, những người được Người sai đi rao giảng, một câu xác quyết: “Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy” (Lc 10,16).
Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng nó như một viên kim cương tỏa sáng nhiều góc cạnh của mầu nhiệm Giáo Hội. Chúng ta hãy cùng nhau suy niệm.
Thẩm quyền ấy bắt nguồn từ đâu?
Thẩm quyền của Giáo Hội không phải là một thứ quyền lực trần thế. Nó không đến từ sự khôn ngoan của các học giả, không từ sức mạnh của một tổ chức, càng không từ sự ủng hộ của đám đông. Nó đến từ một nguồn duy nhất: ĐỨC GIÊSU.
Khi nói “Ai nghe anh em là nghe Thầy”, Chúa Giêsu đã đồng hóa chính Người với những kẻ được Người sai đi. Người trao cho họ sứ mệnh của mình, và quan trọng hơn, trao cho họ chính uy quyền của mình. Họ ra đi không phải với tư cách cá nhân, nhưng là “sứ giả” của Đức Kitô. Lời họ rao giảng không phải là ý kiến riêng, nhưng là Lời của Thầy. Các bí tích họ cử hành không phải là nghi lễ do họ sáng tạo, mà là những kênh thông truyền ân sủng từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Kitô.
Vì thế, khi chúng ta đón nhận giáo huấn của Giáo Hội, chúng ta không phải đang nghe một tổ chức phát biểu, mà đang lắng nghe chính Đức Kitô. Khi chúng ta vâng phục Huấn Quyền sống động của Giáo Hội, chúng ta không phải đang phục tùng ý muốn của một con người, mà đang vâng phục ý muốn của Thiên Chúa được mặc khải nơi Đức Giêsu.
Thẩm quyền ấy được thi hành thế nào?
Đoạn Tin Mừng hôm nay không tách rời khỏi bối cảnh. Ngay trước đó, Chúa Giêsu sai các môn đệ đi từng hai người một, với những chỉ dẫn rất cụ thể: đừng mang theo bao bị, giày dép… và rao giảng rằng “Nước Thiên Chúa đã đến gần.” Họ được trao quyền để chữa lành bệnh tật và trừ quỷ.
Điều này cho thấy thẩm quyền Chúa trao là để PHỤC VỤ. Nó không phải để thống trị, để hưởng thụ đặc quyền, hay để tìm kiếm vinh quang cá nhân. Thẩm quyền ấy được thi hành trong sự nghèo khó, khiêm nhường và hoàn toàn phó thác vào sự quan phòng của Chúa. Mục đích tối thượng là để chữa lành con người khỏi tội lỗi và sự dữ, và loan báo Tin Mừng cứu độ.
Giáo Hội hôm nay, qua các thừa tác viên được truyền chức thánh – từ Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục đến các linh mục – tiếp tục thi hành thẩm quyền ấy theo cùng một cách thức: phục vụ trong khiêm tốn. Các ngài giảng dạy Lời Chúa, cử hành các bí tích, và hướng dẫn dân Chúa không phải như những ông chủ, nhưng như những người tôi tớ, noi gương Thầy Chí Thánh, Đấng đã “rửa chân cho các môn đệ” và “đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ”.
Hệ quả của việc đón nhận hay khước từ
Câu Lời Chúa hôm nay cũng đặt ra cho chúng ta một lựa chọn rõ ràng và hệ trọng. Nó như một con đường hai lối:
- Lối “nghe”: “Ai nghe anh em là nghe Thầy.” Khi chúng ta lắng nghe, đón nhận và sống theo giáo huấn của Giáo Hội một cách chân thành và khiêm tốn, chúng ta đang thực sự lắng nghe và đón nhận chính Đức Kitô. Chúng ta bước vào sự hiệp thông với Người.
- Lối “khước từ”: “Ai khước từ anh em là khước từ Thầy.” Sự khước từ này không dừng lại ở con người của vị linh mục, hay một giáo lý nào đó, mà là một sự khước từ có chiều kích thần linh. Nó là khước từ Đức Kitô, và cuối cùng, là khước từ Chúa Cha, Đấng đã sai Con Một của Ngài đến để cứu độ chúng ta.
Trong thời đại hôm nay, không thiếu những tiếng nói cho rằng “tôi theo Chúa chứ không theo Giáo Hội”, hay “tôi tin Chúa trong lòng là đủ”. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta điều chỉnh lại nhận thức. Đức tin vào Đức Giêsu Kitô không thể tách rời khỏi việc đón nhận Giáo Hội – Thân Thể Mầu Nhiệm của Người, nơi Người tiếp tục hiện diện và hành động trong thế giới.
Mỗi khi chúng ta tham dự Thánh Lễ, lãnh nhận các bí tích, hay lắng nghe lời giảng dạy từ các mục tử chính danh, chúng ta hãy ý thức rằng mình đang đối diện với chính Đức Kitô. Đừng để những yếu đuối, bất toàn nơi những con người trong Giáo Hội làm chúng ta vấp ngã và khép lòng lại. Hãy vượt qua con người bề ngoài để gặp được Đấng đang hành động và nói với chúng ta qua họ.
Xin Chúa ban cho chúng ta một đức tin trong sáng và một tấm lòng khiêm nhường, để chúng ta luôn biết lắng nghe và đón nhận Giáo Hội như đón nhận chính Chúa, vì đó là ý muốn yêu thương của Người. Bởi lẽ, thật vinh dự và hạnh phúc cho chúng ta khi biết rằng: “Ai nghe anh em là nghe Thầy.”
Lm. Fx. Nguyễn








