Suy niệm ngày 08.03.2026
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY – A
(Gioan 4,5-42)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan
Khi ấy, Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sykar thuộc xứ Samaria, gần phần đất Giacóp đã cho con là Giuse, ở đó có giếng của Giacóp. Chúa Giêsu đi đường mệt, nên ngồi nghỉ trên miệng giếng, lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu.
Một người đàn bà xứ Samaria đến xách nước, Chúa Giêsu bảo: “Xin bà cho tôi uống nước” (lúc ấy, các môn đệ đã vào thành mua thức ăn). Người đàn bà Samaria thưa lại: “Sao thế! Ông là người Dothái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Samaria?” (Vì người Dothái không giao thiệp gì với người Samaria).
Chúa Giêsu đáp: “Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà: “Xin cho tôi uống nước”, thì chắc bà sẽ xin Người, và Người sẽ cho bà nước hằng sống”.
Người đàn bà nói: “Thưa Ngài, Ngài không có gì để múc, mà giếng thì sâu, vậy Ngài lấy đâu ra nước? Phải chăng Ngài trọng hơn tổ phụ Giacóp chúng tôi, người đã cho chúng tôi giếng này và chính người đã uống nước giếng này cũng như các con cái và đoàn súc vật của người?”
Chúa Giêsu trả lời: “Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa, vì nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời”. Người đàn bà thưa: “Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn khát và khỏi phải đến đây xách nước nữa”. Chúa Giêsu bảo: “Bà hãy đi gọi chồng bà rồi trở lại đây”. Người đàn bà đáp: “Tôi không có chồng”. Chúa Giêsu nói tiếp: “Bà nói “tôi không có chồng” là phải, vì bà có năm đời chồng rồi, và người đàn ông đang chung sống với bà bây giờ không phải là chồng bà, bà đã nói đúng đó”.
[…]
SUY NIỆM
Bài Tin Mừng cho ta hình dung một khung cảnh rất đỗi đời thường: giữa trưa nắng chang chang xứ Palestine, một người phụ nữ một mình ra giếng múc nước. Nhưng ẩn sau khung cảnh ấy là một câu chuyện đầy kịch tính về những cơn khát sâu thẳm trong lòng người, và một cuộc gặp gỡ có sức mạnh biến đổi cả một cuộc đời. Đó là câu chuyện Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari bên bờ giếng Giacóp mà Tin Mừng Gioan vừa kể cho chúng ta.
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta cùng bước vào cuộc gặp gỡ cá vị ấy với Đức Kitô. Bởi vì, giống như người phụ nữ Samari, chúng ta cũng đang mang trong mình những cơn khát. Và chính Người là nguồn nước hằng sống duy nhất có thể làm thỏa mãn những khát khao đó, để rồi biến chúng ta thành những chứng nhân nhiệt thành loan báo Tin Mừng.
- Nhận ra cơn khát của lòng mình
Câu chuyện bắt đầu bằng một cơn khát thể lý rất thực tế: Đức Giêsu mệt mỏi, ngồi bên giếng và xin người phụ nữ một chút nước. Nhưng cuộc đối thoại nhanh chóng chuyển sang một chiều kích sâu xa hơn: “Ai uống nước này, sẽ lại khát; còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa.”
Chúng ta hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của người phụ nữ ấy. Chị ra giếng vào lúc giữa trưa, cái giờ nóng nhất trong ngày, không phải lúc các phụ nữ khác thường ra lấy nước. Tại sao? Bởi vì chị là người có quá khứ bê bối, đã có năm đời chồng và người đàn ông đang sống cùng không phải chồng chị. Chị sợ những ánh mắt dò xét, những lời xì xào bàn tán. Chị mang một cơn khát thầm kín: khát được chấp nhận, khát được yêu thương đích thực, khát một cuộc sống mới không bị ràng buộc bởi quá khứ lỗi lầm. Chị đi tìm tình yêu ở những mối quan hệ, nhưng tất cả chỉ là những chiếc lu rỉ nước, không bao giờ làm chị thỏa mãn.
Còn chúng ta thì sao? Giữa Mùa Chay thánh này, chúng ta cũng hãy dừng lại để lắng nghe cơn khát của lòng mình. Phải chăng chúng ta cũng đang khát:
- Khát được yêu thương và thấu hiểu giữa những bộn bề, lo toan của cuộc sống gia đình, công việc?
- Khát được công nhận khi chúng ta nỗ lực hết mình nhưng dường như vô ích?
- Khát được tha thứ và bình an, vì lương tâm chúng ta vẫn còn ray rứt bởi những lỗi lầm, những mối quan hệ rạn nứt chưa thể hàn gắn?
- Khát một lẽ sống cao đẹp hơn giữa một thế giới đang bị cuốn theo vật chất và hưởng thụ?
Những cơn khát ấy đôi khi khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán nản như người phụ nữ Samari. Chúng ta tìm cách lấp đầy nó bằng tiền bạc, danh vọng, thú vui, hay những mối quan hệ thế gian. Nhưng rồi, như lời Chúa Giêsu, “ai uống nước này, sẽ lại khát”. Chỉ có Người mới có thể ban cho chúng ta nước hằng sống.
- Đức Giêsu – Đấng làm thỏa mãn cơn khát và chữa lành quá khứ
Điều tuyệt vời nhất trong câu chuyện là cách Đức Giêsu gặp gỡ người phụ nữ. Ngài không lên án, không xa lánh. Ngài đã vượt qua mọi rào cản: rào cản về giới tính (một người đàn ông nói chuyện với phụ nữ nơi công cộng), rào cản về dân tộc và tôn giáo (người Do Thái và người Samari vốn thù ghét nhau), và đặc biệt là rào cản về tội lỗi (một phụ nữ tội lỗi).
Chúa Giêsu bắt đầu bằng một lời xin: “Hãy cho tôi uống”. Một lời xin khiến cho người phụ nữ cảm thấy mình có giá trị, được tôn trọng. Rồi từng bước, Ngài khơi gợi lên cơn khát sâu xa nhất trong lòng chị. Và cuối cùng, Ngài nhẹ nhàng nói về quá khứ của chị: “Chị nói đúng: ‘Tôi không có chồng’. Vì chị đã có năm đời chồng, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị.”
Đó không phải là một lời kết tội, mà là một sự mạc khải. Chúa Giêsu cho thấy Ngài biết tất cả về chị, biết cả những góc khuất tăm tối nhất. Nhưng điều kỳ diệu là Ngài không xua đuổi chị, trái lại, Ngài ở lại và đối thoại với chị. Tình yêu và sự thấu hiểu của Ngài như một dòng nước mát lành, tẩy rửa và chữa lành tâm hồn chị. Lần đầu tiên trong đời, có một người nhìn chị và yêu thương chị bằng một tình yêu trong sạch, vô điều kiện, không vụ lợi.
Bài đọc II, thư Rôma, nhắc chúng ta: “Thiên Chúa tỏ lòng yêu thương Người đối với chúng ta, vì khi chúng ta còn là tội nhân, Đức Kitô đã chết vì chúng ta”. Đây chính là Tin Mừng. Đức Giêsu không đến để kết án người phụ nữ Samari, cũng không đến để kết án chúng ta. Ngài đến để cho chúng ta thấy, dù chúng ta có là ai, có quá khứ như thế nào, thì Ngài vẫn yêu thương và khao khát ban cho chúng ta nguồn nước hằng sống là chính Thần Khí và Tình Yêu của Ngài.
- Từ người được chữa lành trở thành nhà truyền giáo
Kết quả của cuộc gặp gỡ ấy thật ngoạn mục. Người phụ nữ đã để vò nước lại bên bờ giếng. Chị vội vã trở vào thành. Hình ảnh thật đẹp: trước kia chị ra giếng giữa trưa để tránh người ta, thì bây giờ chị chạy vào thành giữa trưa, không còn sợ hãi ai nữa. Và chị đã trở thành một nhà truyền giáo đầu tiên: “Hãy đến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao?”
Chị không cần phải là một nhà thần học uyên bác. Chị chỉ đơn giản làm chứng về những gì Chúa Giêsu đã làm cho đời mình. Chị đã gặp gỡ Người, và cuộc đời chị đã thay đổi. Chính niềm vui và sự sống mới trào dâng trong lòng đã thúc đẩy chị chia sẻ với mọi người.
Đó cũng chính là sứ vụ truyền giáo của mỗi người chúng ta hôm nay. Truyền giáo không phải là điều gì cao siêu, chỉ dành cho các linh mục hay tu sĩ. Truyền giáo, trước hết, là làm chứng cho niềm vui được gặp gỡ Chúa Giêsu trong đời sống thường nhật của chúng ta.
- Một người vợ, người chồng biết lắng nghe và tha thứ cho nhau sau những xung đột, đó là đang truyền giáo.
- Một người con biết hiếu thảo và chăm sóc cha mẹ già yếu, đó là đang truyền giáo.
- Một người bạn, người đồng nghiệp biết sống trung thực, quảng đại và cảm thông với những người yếu thế, đó là đang truyền giáo.
- Một người trẻ dám sống trong sạch giữa một xã hội đầy cám dỗ, đó là đang truyền giáo.
Kết luận và áp dụng
Mùa Chay là thời gian thuận tiện để chúng ta trở về bên bờ giếng Giacóp của lòng mình, để gặp gỡ Đức Giêsu. Ngài vẫn đang ngồi đó, mệt mỏi vì đường xa, và chờ đợi chúng ta. Ngài không ngại ngùng trước những tội lỗi, yếu đuối của ta. Ngài chỉ muốn chúng ta thành thật với Ngài và với chính mình.
Xin đề nghị một vài áp dụng cụ thể:
- Hãy dành thời gian thinh lặng để nhận diện “cơn khát” của lòng mình. Tôi đang khao khát điều gì nhất lúc này? Hãy thành thật nói với Chúa Giêsu như người phụ nữ Samari.
- Hãy mạnh dạn đến với Bí tích Hòa Giải. Đó chính là cuộc gặp gỡ tuyệt vời với Đức Giêsu, Đấng thấu biết mọi sự và sẵn sàng tha thứ, chữa lành và ban cho chúng ta nước hằng sống. Đừng để quá khứ hay mặc cảm ngăn cản chúng ta.
- Hãy chia sẻ niềm vui đức tin của mình với một người thân, bạn bè hay hàng xóm. Không cần những lý lẽ cao siêu, chỉ cần một lời chứng nhỏ về một niềm vui, một sự bình an mà Chúa đã ban cho bạn.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong Mùa Chay này biết đến với giếng nước của Đức Kitô, để được Ngài biến đổi. Và từ đó, chính đời sống của chúng ta cũng trở thành một lời mời gọi cho người khác: “Đến mà xem!”
Lm. Fx. Nguyễn











